"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ"

         Bạn là ai? Who are you? 

Một đêm mùa hè trời chẳng hề nóng ẩm, khó thở mà lại lạnh mát, dễ chịu mang theo hương gió nồng của những đám cỏ dại phả vào trong lòng những con phố vắng vẻ giữa đêm Hà Nội. 

Tôi đang lần mò trong đống suy nghĩ, đang nghĩ về em, đang nghĩ về tôi, đang nghĩ về câu hỏi vẫn thường trực trong đầu tôi mỗi ngày đó là "Tôi là ai?" "Tại sao tôi lại được nở ra như một đóa hoa để tồn tại và để sống trên cõi đời này" 

Thì bỗng một hình ảnh hiện ra trong đầu tôi. Tôi là ai? Tôi không chỉ là chính tôi mà còn hơn thế nữa, còn là một bản thể tồn tại cùng những thứ xung quanh. TÔI không chỉ được miêu tả vài câu như là Quang, gương mặt dễ nhìn, nam, mang đặc tính tốt, mang những khuyết điểm mà còn là bao gồm cả một vạn, một triệu hay hàng tỷ thứ điểm. 

Hãy tưởng tượng cùng tôi nhé, bạn như một bức tượng đc ghép từ hàng trăm mảnh vỡ khác nhau. Những mảnh vỡ đó từ từ từ xa ghép lại như bộ suite của Iron man vậy. Đó, chính nó là bạn đó. 

Con người bạn, cái tôi của bạn là không cố định, thuở nhở bạn rất thích một thứ những khi lớn lại ớn lạnh hay đơn giản là không còn thấy vui. Bạn thích phòng cách hippi đường phố hồi trc nhưng h lại là classic cực chõe. Những điều đó là thông thường. Bạn và tôi sẽ luôn thay đổi. Chúng ta sẽ nhặt nhạnh đc hay được người khác nhặt dùm những mảnh ghép đó và gắn lên người. Quá trình đó, quá trình đó chắc phải mất cả đời.  

Những tính cách, những trải nghiệm, những cuộc gặp gỡ sẽ dần bồi đắp nên những mảnh ghép đó để rồi sau đó, một bạn khác đã được xuất hiện. Có thể xấu hơn, thay đổi nhiều hơn hay vẫn giữ được những điều tốt đẹp để rồi đẹp đẽ hơn nữa. Nhưng đó đã là một bạn khác, không chỉ là một bạn nhiều màu sắc sặc sỡ mà con là một bản thể hiều được hơn về chính mình. Về những điều mà không chỉ chính tay mình bồi đắp. 

Vậy nên nhắn gửi tới tôi của ngày trước, một cái tôi mong muốn được tìm thấy chỉ trong vài tháng, để làm sao cấp tốc mong tránh khỏi những cơn đau nhói thắt lồng ngực vì lạc lõng và sợ hãi. 

Năm trc, tôi đã luôn ước rằng: "trời ơi, phật hỡi, hãy cho con biết ước muốn, niềm đam mê ham thích của con là gì để con chiến đấu vì nó, đau đớn hết lòng vì nó. Hay một người yêu con cx được" 

Tôi đã luôn muốn tìm ra nó bằng mọi phương cách, càng nhanh càng tốt để trái tim và khối óc này bới lạc lõng và sợ hãi. 

Nhưng dần dà tôi mới hiểu ra rằng, nếu sống trong đam mê của mình thì có phải chăng mỗi ngày sẽ là một niềm vui, lúc nào cx là niềm vui hay không? Hay là nếu mất đi thử thách, sự mệt mỏi như trong thuyết xã hội màu hồng thì đời có còn vui? 

Và cuộc đời cứ bình yên an lạc thì sẽ ntn? 

À dạ vâng tất nhiên, nó sẽ chán lắm. Tôi tin cuộc đời là giống như game, sẽ có một giai đoạn, chúng ta cần cày level để tích đồ, để vượt qua thử thách để giành lấy nh phần thg từ đó mà hạnh phúc. Tôi tin rằng tôi đang ở đó. 

    Ôi chao tôi lạc đề mất rồi, tôi đg cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi Tôi là ai cơ mà! 

Quay trởi lại thì điều tôi đã và đang muốn nói đó là.Bản thân nó là một câu hỏi khó, bất định và chắc rằng hải mất cả đời bạn chưa chắc đã trả lời đc (khoảnh khắc bạn xuống hố chăng). Vì cái tôi của bạn, cái con người của bạn sẽ luôn được bồi đắp thay đổi, nó sẽ là động chứ chẳng phải tĩnh. 

Nên mỗi ngày trôi qua sẽ là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tổng thể về con người bạn, về cái tôi của bạn.

Mỗi một mảnh đó đều mang ý nghĩa riêng của nó. 

    Vì thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có câu: "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ" 

Vậy nên việc thg bạn tôi quay lại với người yêu cũ chắc cũng có ý nghĩa riêng của nó :)) 

À chắc cả việc tôi chốn làm đi date ngày mai nữa, cũng sẽ mang ý nghĩa của nó. 

       Hehe 

                                                                                                                          Hà Nội, 23/05/2024. 

   




Nhận xét

Bài đăng phổ biến