Hôm nay mình nói về thời gian
Hôm nay mình muốn viết về cái gì đây? À thời gian.
Nay mình bị ốm mọi người ạ.
Trong cơn đau, mình chợt nghĩ về những chàng trai bị ung thư gan đã mãi ở tuổi 18. Những cô gái còn mãi xuân xanh với tà áo trắng, hay những đứa bé vừa mới cấp 2 đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Nếu chúng ta là họ thì sao nhỉ. Thật tiếc cho họ vì họ bỏ lỡ nhiều thứ quá, cx như thanh xuân này còn thật dài mà cũng thật ngắn( nghe hơi củ chuối nhưng lại thấy đúng á)
Giống như nhà văn Marc Levy chia sẻ trong Vietcetera vậy: Thời gian mang tính tương đối dựa theo cảm nhận của chúng ta. Ông kể một câu chuyện: "Vào một ngày hè vô cùng nóng nực, nếu ta ngồi trên một tấm thép ta sẽ thấy 1h dài khủng khiếp, thậm chí là chỉ 5p. Nhưng nếu ta ngồi 5 phút trên một băng ghế với một cô gái đẹp ta rất yêu thì ta chỉ cảm giác nó như là 5 giây vậy".
Nó giải thích cho ta thấy hạnh phúc là rất tuyệt vời, hãy trân trọng nó, hãy nắm lấy những khoảnh khắc với người bạn yêu vì có thể một ngày nào đó, cái khoảnh khắc đó sẽ đi qua đời bạn và để lại một khoảng trống.
Một điều nữa, điều này hay ho và lạ lùng hơn là trong những khoảnh khắc buồn chán, trống rỗng nhất thì rồi cũng sẽ qua mà thôi. Kiên nhẫn một xíu hỡi bạn thân mến. Giống như là ngồi trên tấm thép 1 tiếng thôi, rồi cũng sẽ qua mà thôi. Hãy kiên nhẫn thêm một chút, thử tin tôi một lần xem.
Đâu ai buồn mãi vì một bản tình ca đúng không :))
Quay lại với những người được cho là kém may mắn kia. Chỉ nghĩ đơn giản tới việc lấy vợ bây h thôi cx khiến mình ghê sợ. Lấy vợ về rồi làm j, hai đứa cùng làm thinh à. Chợt nhớ ra có những người con trai trên Sapa lấy vợ từ những năm 15,16 tuổi :)) thật ko thể tin đc luôn. 16 tuổi chúng ta vẫn đang chật vật với mớ cảm xúc răng xún hỗn độn, nơi những bài hoá khó như quỷ và câu hỏi cô gái bàn bên xinh xắn hôm nay có nhìn trộm mình hay không? làm ta rối óc.
Vậy nên đời còn thiệt dài mà cũng thật ngắn.
Nơi con người chỉ thoắt cái đã qua thời tuổi trẻ như ba mẹ chúng ta hay trong nháy mắt đã qua quãng thời gian học sinh vườn trường như chính bọn mình.
Mình cũng không muốn để nó đi qua nhạt nhẽo, để mãi dũa những viên kim cương thô đó và bỏ vào chiếc hộp ma thuật của riêng mình. Mình muốn đến nhiều nơi, đi xa hơn tới những miền đất mới và gặp những con người mới. Để như một bé mầm tuyết cứ lăn hoài lăn hoài để hoàn thiện, khai sáng và tìm ra một góc nhìn khác của chính mình.
Nhưng những câu hỏi vẫn luôn xuất hiện. Cả con đường dài khiến mình đôi lúc ngộp thở. Sau này mình sẽ làm gì đây? Có đủ Cpa để ra nước ngoài ko hay lại ngoài ra nước? Rồi có gặp được con bé nào xinh xinh ko rở hơi hay không?
Có những ngày trời mưa.
Nhưng Mình là cá. Việc của mình là bơi thôi :))
Nhận xét
Đăng nhận xét