It's so lame but i really want to escape

 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

Lâu không gặp mọi người nhỉ. Mà thực ra là cũng có ai đọc blog của mình đâu nhỉ. Nhưng thực ra đó lại khiến mình thoải mái, Nó khiến mình được viết những cảm xúc của mình lên đó dù cho public nhưng mà vẫn không ai biết. Mình được viết những điều mà mình thực sự nghĩ mà ko cần phải chau chuốt quá nhiều. Giống như là chỉ viết cho chính mình vậy. 

Nào quay lại chủ đề hôm nay nào. Tại sao lại có tên blog như trên nhỉ?? 

Mình thực sự đang muốn chạy trốn áp lực và sự chán ngán này. Ngày kia mình thi Lý 2, ngày mai mình thuyết trình và thứ hai tuần tới mình thi Lý thuyết mạch 1. Thực sự để nói về 2 môn học này thì một môn khá hay và thú vị mặc dù là nó khá khó. Còn Lý thì toàn công thức, lame. 

Nói là như vậy nhưng thực sự mình biết chính xác mình cần làm gì để qua hai môn này, thế mới lạ chứ :)) 

Nhưng mình không hiểu tại sao mình lại cảm giác thật là chán ngán và kiểu muốn tạch thật đấy. Thực sự là mình cũng học, học rất chăm cả tuần nay nhưng mình mới nghĩ ra là chắc có lẽ rằng mình đang ở thung lũng chết của quá trình tiến bộ nên mới vậy. 

Mọi người cũng biết rồi đó, mình ở KTX mà, mình đang dần cảm thấy mình bị cuốn theo nhịp độ ở đây, sự nhanh chóng, những câu chuyện chóng vánh của bạn cùng phòng, thiếu không gian riêng để thiền hay suy nghĩ, áp lực khiến mình cảm thấy mình như đang sống quá nhanh và bị ngộp. 

Mình cần không gian riêng để nghĩ, để lắng lại, thật đó. Điều này rất ngược so với những gì mà mọi người thấy bên ngoài ở mình. Mọi người mình không bao h cạn năng lượng nhưng nó lại không phải vậy.

À chiều nay đi thí nghiệm: Mình check inbox rồi thở dài và ông thầy mình hỏi: "Sao m thở dài"

Mình: "Tại nhiều deadline quá thầy" 

- Ông thầy: "Mày phải quen với áp lực đi chứ, ới dời ơi "

Mình: Cười.... 

Tối nay mình sẽ cố gắng để đi ngủ sớm. Detox dophamin và trở lại thật tuyệt vời vào ngày mai. 

Ngày mai chắc mình sẽ thiền nữa. Chắc rằng mọi thứ sẽ ok hơn. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến