Bàn về trì hoãn (Procrastinate)
Bạn có một bài luận ngắn cỡ chỉ 3 trang chữ cần được hoàn thành vì tới nửa đêm là hết hạn. H là 17h chiều, chưa đến h đi tập và bạn biết đây là khoảng thời gian tuyệt nhất để làm trong ngày vì xíu nữa bạn sẽ đi tập và ăn tối tới tận 21h30 mới bắt tay vô làm được.
"Bắt đầu thôi", bạn bật máy tính lên
- "nhưng mà check điện thoại một lúc đã, chết ai đâu". "Hay là mình đi giặt đồ nhỉ, 3 ngày rồi",
- " xem tí youtube có cái video chị Thơ Nguyễn này cuốn đấy”
- "H là 8 giờ 12, thôi đợi đến 8 rưỡi làm cho tròn"
- Tranh thủ làm ván liên quân đã :))
Và tới giờ đi tập, đánh cầu hay là đi ăn tối, bạn lại xếch mông ra ngoài để mặc bài luận 4 trang ở đó dẫu biết rằng nếu đi chơi bây giờ thì tối đến cày deadline sẽ cực kì xì trét.
Bạn thấy có quen không?
Chính bản thân mình cũng đang viết những dòng này trong sự tội lỗi khôn tả khi vừa viết đoạn đầu vừa nghe Rex Orange county hát hò bi lụy dù biết rằng nghe vào là mình chỉ quẩy và đầu óc không nghĩ được j hết ngoài crush tưởng tượng. Nên đoạn đầu hơi chuối mong mọi người thông cảm.
Quay lại thì những điều xảy ra vô thức đó chính là Procrastinate hay người Việt ta gọi là sự trì hoãn- cá nhân mình thích dùng cụm từ thói quen trì hoãn hơn. Trì hoãn là một chủ đề không hề mới trong cộng động self-help hay là học thuật tự cải thiện ở nước ta. Nhưng theo quan điểm cá nhân mình thì ít ai thực sự hiểu được nó là gì. Tại sao nó lại có sức mạnh tới vậy khiến cho chúng ta có thể mặc kệ deadline để đi chơi, dù biết tới cuối mình vẫn phải chạy deadline trong nước mắt.
Vậy trì hoãn là gì?
Trì hoãn là khi ta lảng tránh nhiệm vụ chúng ta cần làm với một lí do không hợp lí và không cần thiết. Dù cho sự trì hoãn này sẽ đem chúng ta tới hậu quả tiêu cực.
Các ví dụ thì đã ở trên mọi người có thể xem lại
Nhưng một sự thật hay ho ở đây là thực ra sự trì hoãn là một cơ chế để bảo vệ chúng ta. Lạ nhể. Tại sao lướt insta không màng deadline lại bảo vệ chúng ta. VÔ LÍ.
Nguồn gốc là trong não bộ ta có một bộ phận gọi là Amygdala( Hạch hạnh nhân) giúp ra quyết định và phản ứng cảm xúc (bao gồm sợ hãi, lo lắng và giận dữ). Nó giúp tiết ra hocmon giúp kích hoạt hệ thống cảnh báo tới cả não bộ, giúp kích hoạt sức mạnh nội tại của vùng vỏ não trước trán( prefrontal cortex) giúp ta suy nghĩ về dài hạn và điều chỉnh cảm xúc.
Nhưng điều đó sẽ dẫn ta tới 3 phản hồi mà như video đề cập là: Làm nó, bỏ chạy hay là đóng băng. Tại sao lại có 3 phản hồi này?
Là vì cơ chế của tiềm thức, bản năng của chúng ta vẫn giống như chúng ta ở thời tiền sử 50000 năm trước. Nơi con người cần hái lượm, săn bắt và chiến đấu với thú dữ. Cơ chế này sẽ giúp chúng ta sẽ chọn được việc ít stress hơn, tăng khả năng sinh tồn và sinh sản ngoài môi trường hoang dã. Còn ở bây h khi mọi người đã dư thừa và đầy đủ, xã hội tiến hóa quá nhanh vượt xa bản năng loài người nên những cơ chế sinh tồn này mới còn được giữ lại (biết thêm hãy đọc cuốn: Sapiens: Lược sử về loài người- Sách của Yuval Noah Harari)
Khi mà deadline dí, não sẽ tương tự như vậy gửi cảnh báo, ta sẽ lảng tránh nó và thay nó bằng những việc ít Stress hơn như một cơ chế để bảo vệ chúng ta.
Tuy nhiên việc đẩy deadline tới mông rồi mới làm nhưng những cột sống genz, học sinh và sinh viên như chúng ta gây ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Đoạn thời gian cuối chúng ta sẽ ôn bài, làm bài trong lo sợ và trong nước mắt. Điều này chắc chăn là không tốt một chút nào.
Cày deadline còn là một cảm giác gây nghiện. Bản có cảm thấy không. Mỗi khi deadline dí tới mông. Năng suất của bạn tăng lên cỡ 2 tới 3 lần. Bạn làm việc hăng say, đầy nỗ lực dù trong sự hơi sợ hãi. Nhưng nó khiến bạn cảm giác bạn đg cực kì năng suất và là người thành công dù cho cả kì bạn ngồi chơi xơi nc lã, suốt ngày đi quẩy. Điều đó nó thực sự gây nghiện.
Ngoài ra trì hoãn còn là hậu quả của nỗi sợ thất bại, xấu hổ vì không được công nhận và sự tự ti. Chính lâu lắm mới viết là do nó đấy :))
Vậy làm sao để phá vỡ vòng lặp trì hoãn.
-
Viết to-do list để chia nhỏ công việc. Điều quan trọng nhất ở đây là cần rõ ràng và dễ theo dõi( cái này mình sẽ viết rõ hơn ở chuyên mục Habit)
-
Viết ra những cảm xúc tiêu cực bao gồm nỗi sợ, sự tự ti, ... đang cản bước bạn. Cái này khá hiệu quả. Khi nào mình bực hay bất lực trước vấn đề bản thân mình hay viết. Cứ viết thôi mặc dù có ai đọc đâu. Nhưng nó sẽ khiến ta tốt lên.
-
Dọn dẹp bớt những thứ khiến ta xao nhãng: ném ra vườn, dọn dẹp đồ đạc, ...
-
Cố mồi chài, lừa gạt trí não ta ngồi làm việc trong cỡ 10-15 rồi cảm hứng sẽ đến để làm việc tiếp. Sau đó cảm hứng sẽ dẫn ta đi nốt con đường còn lại.
Link ted-talk about procrastinate.
https://www.youtube.com/watch?v=FWTNMzK9vG4&t=101s
Mong mọi người thích bài viết mà chắc cũng không có ai đọc. Chủ yếu mình viết cho bản thân mình thôi.
Goodnight
Nhận xét
Đăng nhận xét