Bàn về những phận người vất vả, khó khăn

    Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023.

    Tôi là một người nóng nảy, chướng tai, gai mắt trước những điều phi lý và những con người bất hạnh.

Đó là điều mà bản thân tôi nhận ra sau ngày phát cơm cho người vô gia cư.


    Đó là ngày 30/3/2023 trời âm u và mát mẻ.

    Là một ngày không chỉ chơi vui khi phải chuẩn bị nấu ăn mà còn cho mình một trải ngh mới, một góc nhìn mới về chốn thủ đô phồn hoa náo nhiệt. Nơi mà không chỉ có ánh đèn lấp lánh, tiếng tàu xe hay những cặp trai gái xúng xính dưới những ánh đèn Neon mập mờ.

Nơi đây còn có cả những mảnh đời bất hạnh, họ là những người vô gia cư.

    

    Trước khi để nói về họ thì mình hỏi mọi người một câu hỏi nhé.

Các bạn nghĩ sao về người vô gia cư? Những người mà cứ tối đến họ lại về ngủ ngoài đường hay những bến xe bus đó?

Có nhiều người sẽ nói rằng: Họ toàn người lười ko, ko làm gì mà đi xin ăn. Có nh ng khác thì thương hại họ, thương cho những mảnh đời họ. Có những người thì khinh thường dè bỉu và xa lánh, …

    Các bạn đã có suy nghĩ riêng trong đầu mình chưa nào? Hãy giữ nó trong đầu để đối chiếu vs nh j sắp nghe đc nhé.



    Hôm đó, sau công đoạn chuẩn bị dày công, bọn mình xuất phát ở cổng KTX vào lúc 9h. Điểm đến đầu tiên của bọn mình là Phùng Quán nhưng sau đó do có công an nên bọn mình lại lượn vòng vèo về lại Lê Duẩn- may mình họ khẩu Lê Duẩn nên nhớ đg đi một mạch liền.

Bọn mình tới đó lúc 10h tối và đc một bà lão dẫn tới gặp một ông cụ. Ông năm nay 70 tuổi với hành trang là một cái vali để đồ, một cái giường xếp, một chiếc xe đạp và một tấm bạt che mưa. Như một con người thèm khát được liên kết vs người khác. Ông kể cho bọn mình nghe những câu chuyện chân thật nhất, những góc tối mà nếu chỉ ngồi nhà vs cái máy tính thì thật khó mà có được.

Ông quê ở Hà Nam, bà đã mất đc 5 năm. Ông ra Hà Nội, ngày thì ông xếp gọn cái giường xếp vào 1 góc phố và đi nhặt chai lọ. Tối về ông lại trải giường ra để ngủ. Ông ngủ dưới một mái hiên của hiệu thuốc. Ông sợ mất cái xe đạp lắm. Mặc cho gió mưa ông phải kê cái xe đạp vào trong để tránh mấy thg choai choai tóm mất.

    Bọn mình có hỏi là ngày trời mưa thì sao mà ông ngủ?

Ông bảo là ông quấn cái bạt quanh cái giường gấp, thế là có hơi hắt vào thì cũng ngủ được.

Nghe đến đây bọn mình nghẹn lại. Trong lòng mình đầy phấn uẫn và tức giận, sao lại có thể có những con người khổ tới như vậy.

Ông có nhà ở quê, có con cháu ở quê nhưng mình vẫn thắc mắc là tại sao ông lại ra Hà Nội để phải ở ngoài đường như thế này?

Mình đoán là có thể do chuyện gia đình con cháu hoặc là do ông thương bà và sau khi bà mất thì ông ra Hà Nội.

    Nhưng cũng may là cũng có những chú công an ở gần đó, chăm sóc quan tâm ông. Những đợt covid giúp ông đăng ký, cho ông cơm suất và dõi theo ông hàng ngày.

    Bọn mình chia tay ông để tiếp tục tới những nơi khác.

Sau gần 1 tiếng lái xe tiếp theo, bọn mình gần như lòng vòng gần hết phía Bắc của Hà Nội. Bọn mình qua Hoàng Thành, lên Hồ Tây, ra gầm cầu Chương Dương, lên chợ Long Biên rồi lại quay lại Quán Thánh. Và cuối cùng bọn mình chia ra làm hai để tới bệnh viện Thanh Nhàn và lên quanh phố cổ.

Ở đây mới là đầy đủ những cảm xúc, nơi mà có cả giận dữ, sự bất lực lẫn lòng cảm mến.

    Bọn mình dừng ở một ngã tư nơi có 3 mẹ con đang nằm đó. Người mẹ đang dọn dẹp đồ đạc là những cái bút bi, nh cái kẹp ghim hay là những cái quạt nhiều màu sắc.

2 cậu con trai tinh nghịch nằm trên một chiếc thảm màu xám đi cùng với một chiếc chăn mỏng xanh thẫm với những vết rách lởm trởm và với lớp vải xù xì.

    Khác thường thay khi chiếc chăn giúp giữ ấm cho hai anh em giữa tiết trời xe lạnh Hà Nội lại rách như là gấu quần của các bạn nữ xì tin vậy. Nếu đó ko phải là một mẫu chăn mà là mẫu quần thì tốt.

    Mẹ của 2 bé- cô như người bị mộng ru vậy. Cô luôn miệng cảm ơn bọn tôi và luôn nói kháo rõ to vs chúng tôi rằng là cô phải dọn nhanh và ko tiếp các cháu lại lâu được vì công an phường sắp tới.

“ Tí bọn công an phường nó tới ngay bây h đấy, bọn nó dẹp hết, bọn nó làm bá chủ chỗ này”

“ cô cảm ơn các cháu nhé”

Cứ luôn miệng và luôn tay như vậy, cô chẳng hề lắng nghe hay quan tâm tới thứ j khác.

    Trong lúc chúng tôi nói chuyện vs mẹ hai bé

    Hai cậu nhóc chơi đùa trên tấm thảm nơi vỉa hè dưới những tán cây xấu già trầm mặc buồn bã nơi ngã tư đường. Cậu nhóc lớn che chăn kín đầu mong được đi ngủ hay trốn tránh điều j đó, trốn tránh ánh mắt của chúng tôi chăng? Còn trên tay cậu nhóc nhỏ thì là một siêu nhân đỏ. Cậu bé cười nói trêu trọc cậu bé lớn, nụ cười của cậu bé vẫn như những đứa trẻ ở trong những ngôi nhà với những ánh đèn nhiều màu sắc chỉ cách phía xa một con phố, vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên và vẫn thật đẹp.

Chợt nhìn vội cô và hai cậu bé, chúng tôi kháo nhau vội vã rời đi trước khi cô đứng lên và nói với theo tụi tôi những câu vừa rồi.

“Bọn nó làm bá chủ chỗ này”

“Bọn nó đến bây h đấy”

….

    Chúng tôi rời đi vội vã với suy nghĩ rối ren trong đầu: Ước j sau này lớn lên, 2 cậu nhóc sẽ trở thành những siêu nhân đỏ để làm được những điều lớn lao. Để có thể sống dưới một mái ấm và để nuôi mẹ.



    Lúc đầu mình cũng muốn sắp xếp bố cục câu chuyện. Nhưng điều đó mình chẳng thực giỏi. Mình chỉ muốn tả lại, tản mạn và chân thực. Khiến cho bức tranh đó hiện lên như mọi ng cùng mình ở đó. Mình muốn cùng các bạn ở đó. Không chỉ là ở trên bài viết này.


Quay trở lại với chặng hành trình.

Đó là khi 1h khuya, nơi trên đường phố chỉ còn lại những cặp đôi hay những thanh niên đưa nhau về sau một tối tối nồng cháy.

    Bọn mình đi ngang qua và thấy họ. Mình luôn thắc mắc tại sao mọi ng luôn ngủ muộn vậy. Có lẽ do cuộc đời này quá khó khăn hay chăng.

Bọn tôi gặp 2 cô mỗi cô đi cùng một em nhỏ và một bác lớn tuổi ở cuối phố.

Nhìn từ xa, thật lòng mình chẳng dám nhìn họ. Mình sợ sẽ làm họ buồn. Mình sợ sẽ làm họ thấy rằng họ là những thứ ở dưới đáy, những điều mà xã hội tân tiến, nơi thủ đô phồn hoa này không đáng có. Những điều mà xã hội này cần vứt bỏ.

Vậy nên mình quay sang nhìn màn đêm và con phố đen ngòm nơi cuối con đường xa.

    Khi đó chúng mình chỉ có 2 hộp cơm và cần thêm 1 hộp nữa.

Lúc đó đột nhiên có một bà đạp xe tới và ngồi cùng 2 cô. Cảm quan của mình cho thấy bà ko phải là người quá nghèo khó. Bà chạc tuổi 50-60 với mái tóc hơi điểm bạc và còn nhanh nhẹn, sau khi thăm hỏi mấy cô. Bà nhanh chóng tiến lại gần chúng tôi để hỏi về những món quà.

“Các cháu tới để phát quà đúng ko?”

“ Cho bà một xuất quà đi bà đợi từ nãy tới h rồi”

Lúc đó tôi cảm thấy có phần hơi gợn nhẹ trong suy nghĩ. Đời tôi chưa gặp ai lại xin quà như thế cả. Mà món quà ở đây có nhiều nhặn là j- chỉ là một xuất cơm chưa chín dở ẹc mà tôi và lũ bạn cùng nấu.

Nhưng tôi cx giống như những ng khác, tôi đâu bt câu chuyện đằng sau cuộc đời bà.

    Each door have own story.

Nhưng lúc đó tôi đã muốn dẹp bà để chỉ tặng cho 2 cô. Tôi ko trách mình khi đó, khi nghĩ lại mình nghĩ đó vẫn là điều đúng.

    Khi tôi lại gần để tặng cơm cho 2 cô. Đôi mắt 2 cô với vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Mái tóc ngang vai bết dính, xoăn lọn. Đôi mắt 2 cô không nhìn thẳng mà nhìn xa xăm về phía những con đường khi nghe chúng tôi nói.

Khi lại gần tôi đã như muốn khóc. Tại sao lại như vậy ư?

Một cô đang xếp chăn gối cho 2 em nhỏ bằng tuổi cháu tôi chuẩn bị đi ngủ.

Một cô với đôi mắt buồn đang ôm một em trai bị mắc bệnh đao hoặc bại liệt ở trong lòng. Làm sao để ko buồn được khi hai người đàn bà đó đã có thể sống tốt hơn. Nếu ko vì hoàn cảnh như vậy hai cô hoàn toàn là những người phụ nữ đẹp ko hề thua kém những người Hà Nội xịn khác khoác trên mình những dior, chà neo nhưng luôn miệng chửi bới hay xỉa xói kẻ khác.

    Vì có bà nên chúng tôi ko đủ cơm để tặng. Chúng tôi đành xin là mọi ng hãy chia nhau để mỗi người để mỗi người có thể đc một chút.

Nhưng bất ngờ thay, ko vì cái khổ và cái nghèo đói mà những người đàn bà đó mất đi lòng tin, vẻ đẹp bên trong nơi con người họ.

Trong cái đói rét, khô khốc và thiếu thốn đấy. Một người đàn bà 2 con đã từ chối món quà đó và để dành nó cho 2 người đàn bà còn lại. Cô nói:

“Hôm nay ko hiểu may mắn sao mà nay cô nhận được nhiều món quà, thôi cô cảm ơn nhưng mà các cháu chia cho bà và chị đi”

Nghe thấy vậy bà lão nhanh nhẹn vs mái tóc điểm bạc nhanh chóng cảm ơn và xếp gọn phần cơm vô một góc gần bà hơn. Người đàn bà tôi thương cô ấy nhất thì chỉ cảm ơn chúng tôi mà ko đụng tay chân j tới món quà cả mà vẫn ôm em trai trong lòng.

Ngay khi xong việc chúng tôi rời đi và lòng chẳng suy nghĩ nhiều. Chắc có lẽ lúc đó do có bạn xinh gái đi cùng chăng. Chẳng biết nữa.

Chỉ biết rằng ngày hôm đó có thật nhiều thứ hỗn độn. Ko chỉ có thương cảm, xót xa mà còn là tức giận, tủi hờn cho những kiếp người đó.



Vậy là hết rồi, về nhà thôi.

Lang thang trên những con phố xa đưa mấy đứa bánh bèo về nhà trên những con đường đầy ánh đèn Neon lập lòe ánh sáng. Nhà hội đó gần Phạm Ngọc Thạch thì phải.

Mong mọi người đã có câu trả lời cho câu trả lời lúc ban đầu mình đề cập.

Và mong các bạn có đc thêm một góc nhìn ms trong cuộc sống của mình. Để tĩnh lại, để khi gặp những con người ngủ ngoài đường đó thì nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn.

Bây h là 1:07 sáng 13/4/2023

Mình đi ngủ đây.

Chúc mọi ng ngủ ngon =))

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến