HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CÁI TÔI CÁ NHÂN

 

Hành trình tìm kiếm cái tôi cá nhân.

Hà Nội ngày mưa gió lộng, thứ năm 25/5/2023.

Đầu bài mình luôn muốn tả thực về thời tiết ngày mình viết bài.

Vì sao ư?

Vì đơn giản là khi đọc lại, mình sẽ lại thấy nó một lần nữa, lại thấy những bầu trời, những tán cây hay nụ cười em xinh đẹp làm vấn vương lòng mình. Nó sẽ lại một lần nữa rực lên, tươi đẹp cùng với những xúc cảm của những tháng ngày đó.

    Hôm nay cũng là một ngày tươi đẹp như vậy. Sáng và trưa nay trời nắng hanh nóng nực. Nó chẳng phải là cái nắng rực rỡ, hầm hập như những ngày trước mà chỉ là cái nắng hanh nhưng cũng đủ hun đốt và sấy khô những con người đi học mà quên ko đem ô này.

Buổi chiều thì trời lại tuyệt đẹp. Cơn dông buổi chiều hè dăng tới với những đám mây đen vần vũ trên bầu trời lầm lầm như những đoàn quân, binh tướng. À chắc là chẳng phức tạp như vậy đâu, chỉ quần quận, xám xanh như những que kem quấn tròn khổng lồ mang theo những cơn gió mát lạnh đầy hơi ẩm dịu nhẹ.

    Hôm nay, ngày tôi phát hiện ra một phần trong mình, một sự tự do, một sự hài hước hay là một niềm hạnh phúc khi được sống là chính mình mà không cần vay mượn, bắt chước.

    Trước khi vào hôm nay, tôi muốn nói với các bạn về một thứ mà những ngày này tôi luôn suy nghĩ về.

Đó chính là đoạn nói chuyện giữa chị Thùy Minh và nhà báo Đinh Đức Hoàng( Hoàng hối hận) về việc làm báo, về cái tôi cá nhân và sự vay mượn.

Anh Hoàng có nói một câu rất hay đai ý là: “Có một số bạn trẻ sống tự do nhưng mà cái sự tự do đấy cũng là một sự bắt chước theo những người khác”

Lần đầu tôi nghe nó là lúc đi chạy bộ dọc theo con đường dưới dợp bóng cây bằng lăng xanh ngát đẹp đến siêu lòng nơi hồ Bảy Mẫu, lòng tôi háo hức và cảm thấy thật hay ho nhưng tôi vẫn thật là chẳng hiểu hết.

Tự do nhưng lại là bắt chước, thật mâu thuẫn nhưng nó chỉ lướt qua tôi như một bài rap tiếng anh với giai điệu cực cool nhưng chẳng khiến tôi hiểu hết ý nghĩa nơi con chữ.

    Nhưng tới vài hôm trước, tôi mới nhận ra là phải chăng cái lối sống trước kia của mình nó là chỉ là một sự vay mượn, nó chẳng hề phải là tôi một con người mà tôi mong muốn trở thành.

    Nghĩ lại những ngày tháng trước kia, khi tôi còn học cấp 3.

Trước khi nói tới bất kỳ một điều gì thì các bạn của tôi ơi, chúng ta hãy cùng đồng ý với nhau rằng đó thật là một quãng thời gian tuyệt vời nhất nơi có lũ bạn và một cô gái xinh xắn lớp bên với nụ cười rực rỡ cùng đôi mắt nhắm tịt.

Nhưng đó cũng là quãng thời gian tôi nghĩ tôi sống không là mình nhất, tôi sống như một gã hề vậy. Tôi mang lại niềm vui cho mọi người và tôi cũng vui về điều đó. Nhưng thật mệt mỏi khi bạn phải cười với mọi thứ, nhớ những câu jokes trên mạng để trọc cười người khác. Ngay lúc đó, điều đó thật sự rất tuyệt nhưng nó đem lại cảm giác hụt hẫng về sau. Mỗi buổi tối tôi đi về nhà một mình, ăn cơm một mình cùng cái TV hay khi đi tắm. Đó thực sự là một cảm giác hụt hẫng, cảm giác như mất đi một thứ gì đó, mất đi một phần của chính mình.

Nghĩ lại ms thấy mình sống vs những trận cười đó thật là lâu mà quên đi mất là mình còn có một sự lựa chọn nữa là có thể dừng lại, không nói gì hay chỉ mỉm cười với người khác, vậy là đủ. Mình đã quên mất rằng nghĩa vụ của mình là làm bản thân mình vui chứ chẳng phải người khác. Quên mất rằng nụ cười là một thứ quý giá chúa trời ban tặng mà chỉ được sử dụng khi chúng ta hạnh phúc chứ chẳng phải khi ta không biết nói gì trước những lời nói ngu ngốc của kẻ khác. Mình muốn khước từ cách sử dụng sai lầm đó, mình muốn im lặng hay nhíu mày trước những lời ngu ngốc vì vốn dĩ nó là như thế. Chúng ta đâu phải những gã hề chỉ biết cười đùa, ta còn là một cá nhân với những suy nghĩ, với những cảm giúc buồn bã, tức giận hay mệt mỏi với những lời nói vô bổ không tới đâu.

    Nhưng nụ cười đó có làm ta hạnh phúc hay chỉ làm ta thêm đau khổ và trống rỗng. Mình nghĩ nó chỉ là một thứ mặt nạ, nơi ta phô diễn vs thế giới rằng ta happy nhưng bên trong thật chắc phải.

Cùng vs những nụ cười giả tạo đó thì sự vay mượn, copy patse mà không có sự chiêm nghiệm còn là một thứ nguy hiểm hơn nữa. Ngày trước hay tới tận bây h,mình vay mượn rất nhiều thứ không phải là của mình:

    Một ví dụ cho thật dễ hiểu nhé:

Đầu tiên mình nghĩ đó là ngôn ngữ. Mình follow theo những trend trên mạng nói những lời như: á đù, vãi nồi. what the fuck, đen thì thôi cứ đỏ là red, …

    Vấn đề thứ nhất mình có với những dạng từ ngữ cảm thán “mì ăn liền” này đó là nó khiến não bộ mình lười vận động. Trước một sự vật hiện tượng, nó sẽ chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều cả, chỉ cần ‘vãi nồi” là được. Gặp một điều bất ngờ: “ what tờ hợi is this”, gặp một con ma trong cơn mơ:” Xin m đấy. Hmm đen thôi chứ đỏ là red”, gặp một cô gái rất xinh đẹp mà mình biết rằng mình sẽ ko dám tới ngỏ lời trò chuyện: “ Em đẹp vãi nồi” :))

Nó là như vậy đấy, sự vay mượn này chẳng thể khiến mình nói là những lời châm biến hài hước nhẹ nhàng gây ấn tượng hay bày tỏ sâu sắc về quan điểm, góc nhìn cá nhân của bản thân với vấn đề đó, nó chỉ khiến cho ta trở thành một cá thể nhạt nhẽo- ít nhất là về đời sống ngôn ngữ với những đồng loại xung quanh.

    Vấn đề thứ hai mình có với nó là: Sự lỏng lẻo trong suy nghĩ và không rõ ràng trong trí óc.

Không biết bạn đã gặp phải trường hợp này chưa. Có một người bảo vs bạn rằng:

“Chỗ này phải dùng nội suy á, kẻ bảng là ko ăn thua đâu” và sau đó chính là câu “ừ” đi theo sau nhanh như tốc độ của Artemis khi ra khỏi tầng khí quyển cảu bạn.

Nhưng đời thật chớ trêu: Anh bạn của bạn nói lại rằng: “À không, chỗ này phải kẻ bảng, cảm ơn m nhá”. Và bạn đơ ở đó và chẳng hiểu chuyện j mới xảy ra.

Não bộ mình rất lười suy nghĩ về những quan điểm của người khác và mình ghét điều đó. Sự đặt câu hỏi và lối sống chặt chẽ đi cùng vs sự phản biện, thẳng thắn để tìm ra chân giá trị luôn là điều mà mình mong muốn.

    Vấn đề thứ 3 mình có đó chính là emoji.

Trong quá trình giao tiếp vs nhân loại, mình sử dụng rất nhiều emoji. Bạn cùng vs mình ko thể phủ nhận sự tiện lợi của chúng trong văn hóa giao tiếp hiện đại ngày nay. Mỗi khi nói một câu thẳng thắn, ta phải thêm một ít mặt cười :)) để tỏ thiện chí. Mỗi khi chia buồn làm một cái icon “khóc ròng” 🥲.

Tôi không thích sự lạm dụng icon thường có, nó giống như sự hèn nhát của bản thân tôi. Tôi ko dám nói thẳng và dám chịu trách nhiệm về những lời mình nói nên tôi mới chọn emoji để xoa dịu nó, để thân thiện hơn và chẳng phải là để trở nên ít là mình hơn hay sao?

Dạo gần đây tôi có thích một bạn, sau quá trình chối bỏ cảm xúc để tránh những cơn đau mà một cuộc tình đơn phương đem tới thì giờ tôi quyết định không suy nghĩ quá nhiều mà tiến tới. Nó giống như đánh đuổi ông cụ 70 ra khỏi cơ thể và để thằng nhóc 20 làm thuyền trưởng vậy, tôi đã sẵn sàng với cơn đau, sẵn sàng với những đêm khóc lóc cùng vs list nhạc Joji buồn bã thê thảm. Nói vậy thôi chứ tôi là “bad boy” đấy =)

Không biết thích một người thì hành trình tìm kiếm cái tôi sẽ ra sao. Tôi có còn là tôi một bản thể độc nhất và độc lập nữa hay không hay sẽ trở thành một phiên bản của ai đó, để trở thành một người phù hợp vs họ, một thằng cu li.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Nếu đọc tới đây thì mọi người rảnh thật đấy. Ra ngoài hít thở không khí và đi dạo một chút đi nhé :))

Bai









Nhận xét

Bài đăng phổ biến