Dạo này mình đang đi làm
Hà Nội ngày 22/8/2023
Hôm nay là một ngày trời thất tịch có mưa.
(Bài này chỉ là chút phàn nàn và kể chuyện dí dỏm của mình khi đi làm thôi, nên đừng đọc nhé. Có thể sẽ khiến bạn khó chịu một chút đấy).
Thất tịch không mưa.
Giữa tiết trời đẹp như vậy ở giữa chốn Nội đô rực rỡ, mình không đi chơi, mình đi làm.
Mình thức dậy trong trạng thái mơ màng lúc 7h50 sáng, khi mà cả thế giới xung quanh dường như là một thứ lạ lùng, mơ ảo. Mình vớ lấy cái điện thoại, nằm lười biếng quấn lấy đám chăn như một chú mèo mun mà check facebook trong căn phòng ktx một mình. Chẳng có j đặc biệt, chẳng có tin nhắn một người bạn nào cả ngoài tin nhắn của nhóm đi làm.
Đó là một buổi sáng với nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua, lấp ló dưới những áng mây trắng.
Mình chuẩn bị đi làm, ăn sáng và ngồi đọc một xíu tiếng anh, như thường lệ khi mình ở phòng một mình.
Tới chỗ làm, thắc mắc hoài vì ko biết mình sẽ để ví trong túi quần và phải mang theo cả ngày đi làm hay để ví trong cốp xe, mình quay đi quay lại trong nhà xe và kết quả là mình muộn làm 7p- Hết cứu :))
Hôm nay lượng khách gấp đôi hôm qua, mình làm không ngơi tay, bị chửi, bị ghét dù không biết vì sao. Mọi người thì trông đầy ngờ vực, nếu coi cái nhà hàng này là một cuốn băng VHS game 4 bit thì mình đang chơi ở chế độ hardcore. Họ nói chuyện vs nhau thật là chán chết, họ tranh luận và hờn rỗi nhau về những thứ không đâu. Mọi người nói nhỏ và nói những thứ mà mặc định rằng mình cần phải biết dù mình chưa được dạy cách để làm việc đó.
Mình bị một bà cô già hơn tuổi mẹ mình dí, buổi đầu bà cô khen mình: "Thằng em đẹp rai đấy, cần mai mối không chị mai mối cho một con bé"
"15 tuổi"
"Cái gì hả chị, 15 tuổi á" Tôi hoảng hốt
" Ừm 15 tuổi, con bé xinh gái nhưng hơi ăn chơi đấy, nhà cũng thuộc loại: Có điều kiện" Chị vừa nhai cơm nhểu nhảo vừa nói cùng với lại nụ cười tự đắc trên môi.
Tôi chỉ cười trừ và không bt nói gì.
Quay trở lại lý do tại sao hôm nay tôi lại bị dí :))
Chắc là do hôm nay khi vào bếp do tôi lóng ngóng và khi bà thím bảo tôi là cất mũ vô túi quần để lần sau sử dụng thì tôi bảo "Vãi". Tại sao tôi lại nói thế nhỉ, có phải tôi bị điên hay không, hình như tôi bị điên thật rồi.
Và một điểm nữa là tôi xưng hô vs bà thím đấy là cô với con. Chắc mai tôi phải gọi bà ấy là chị ms đc :))
Còn về công việc thì sao?
Công việc của một người làm phục vụ part time 4 buổi học việc ở một nhà hàng lẩu trên con phố Phạm Ngọc Thạch thì không hề phức tập: Chỉ là setup, mang đồ, dọn đồ, lau nhà, quét nhà, rửa chén, rửa cốc và nghe chửi :))
Thật sự khá là mệt, mình phải đứng và di chuyển 6 tiếng liên tục. đôi chân mình rời rạc, mắc lỗi và sửa lỗi. Do mình cx đã đi làm nhiều, có những khi đi làm còn phải chịu tức tối hơn thế này rất nhiều nên làm ở nhà hàng này chủ yếu là mình bị mệt về mặt thể lực chứ ko khiến mình quá khó chịu khi bị xa lánh hay bắt nạt.
Dù cho có những người quản lí ko bt giao tiếp hay một con bé dễ thương nh bị kém trong khoản nói chuyên ra (hay còn gọi là bị câm) thì không thể không kể đến những con người thật thà, chất phác và rất đỗi dễ thương.
Thằng bé Bình hay thằng bé Nguyên, hai thg cu hay bị các anh chị lớn hơn bắt nạt nhưng cx được yêu thương. Hai thg cu vì nhỏ tuổi hơn nên nói chuyện vs mình cx rất dễ, rất tận tình trong việc dạy mình cách làm việc.
Nói chung việc làm hè này của mình sẽ là một trải nghiệm khó khăn và đáng để thử. Mình sẽ phải nhảy nhà hàng liên tục theo sự phân công nên khả năng giao tiếp mình mong sẽ được cải thiện.
Mình sẽ cố áp dụng những kỹ thuật giao tiếp mới mà mình đã học được, thử những điều hay ho và làm quen với những va vấp hay gặp mặt được những người bạn ms.
Nếu đọc đến đây rồi thì mình xin lỗi bạn nhé, đã ghim những cảm xúc tiêu cực vào bạn mất rồi. Nhưng mong bạn sẽ lại ghé chơi blog của mình. Vì cảm xúc vui tươi sẽ sớm quay trở lại với mình thôi- Mình mong là như vậy :>>
Hà Nội: 22:45. Mình đi ngủ đây. Pai pai, đi ngủ sớm đi nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét