...

 

Hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2023.

Là một ngày mà những cảm xúc lẫn lộn, đè nén.

Điên cuồng tuyệt vọng, sợ hãi mà đầy đau đớn.

Đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm trời sau khi chia tay vs một người bạn, tôi mới cảm giác được cơn đau đớn phát ra từ bên trong mình lớn tới mức này, tới mức mà cơ thể tôi run lên điên cuồng như muốn rực cháy.

1 tuần trước.

Tôi phát hiện ra là tôi khá có hứng thú với những cuốn sách về trầm cảm, về cơ sở tâm lý học của bác Đặng Hoàng Giang nên tôi đã bắt đầu khởi động bằng một cuốn sách nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn cuốn “Đại dương đen” đó chính là cuốn: “ Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” .

Phải nói đây là một cuốn sách hay, một cuốn sách không chỉ dành cho những tâm hồn tuổi 20 chênh vênh, lạc lõng mà còn dành cho những bậc cha mẹ phụ huynh, những người trực tiếp tác động lón nhất tới số phận và cuộc sống của một đứa trẻ.

Cuốn sách được viết dưới dạng tâm sự của các bạn trẻ về cuộc đời và quá khứ của họ xen kẽ là những sự phân tích của tác giả. 4 câu chuyện đầu là 4 nhân vật nữ ở đó họ bị bạo hành không chỉ về mặt thể xác nhưng đau đớn hơn cả còn là về mặt tinh thần.

Họ đã từng là những đứa trẻ sống trong một gia đình nơi bố say rượu đánh mẹ giữa đêm, khiến bà nằm gục dưới chân giường mà kêu lên: “Linh ơi, cứu mẹ”. Họ đã từng là những đứa trẻ phạm sai lầm về tình dục cùng với sự thiếu kiến thức và phán xét của cha mẹ khiến họ phải phá thai. Không có ai để chia sẻ hay là có nhưng phán xét, chửi rủa và coi mọi lỗi lầm là ở họ.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều ví dụ về sự thiếu tình thương, thiếu sự ôm ấp, vỗ về và thấu hiệu của những bậc cha mẹ khiến họ lớn lên, là những cô gái tuổi 20 xuân thì tươi đẹp nhưng tâm hồn lại lãnh cảm, khô cằn, trống rỗng.

Họ hút cần, quan hệ tình dục với người lạ thậm chí đã có gia đinh …. chỉ để tìm kiếm tình thương, thứ mà cha mẹ, gia đình không thể cho họ thậm chí còn cay nghiệt, ghét bỏ họ.

Như một nhân vật nói: “Tôi muốn mất trinh ở tuổi 17, để xem mọi thứ có thay đổi gì không, tôi có hạnh phúc hay thế giới quan của tôi có thay đổi không” . Điều đó thật đau đớn.

Ban đầu tôi tưởng là tôi có thể chịu được cuốn sách này để rút ra điều gì đó cho riêng mình, nhưng thực ra là tôi chịu không được. Khi nhìn thấy những nỗi đau, sự cô đơn và trống rỗng đó, những sự lạc lõng trong tôi cx như trỗi dậy. nó như một mầm cây bao báp nằm yên dưới tầng tầng lớp lớp tâm hồn, lảng trốn dưới nơi tận đáy trái tim nhưng nay mọc lên, đâm trồi xé toạc mọi thứ mà phơi bày tất cả.

Từ khi tới tuổi 20, luôn có một vài câu hỏi luôn nảy ra trong đầu tôi:

Niềm đam mê của tôi là gì? Nó có phải là thứ chuyên ngành tôi đang học hay không? Tại sao tôi chẳng thể có ai đi cùng tôi để chia sẻ những xúc cảm này, để khiến tôi có thể hi sinh tất cả vì họ? Tương lai tôi sẽ ntn? Sẽ ngày qua ngày đi làm, nhiều tiền, lấy vợ, có con, …. hay sao?

Phải nói là tôi nghĩ đáp án dường như cx đã lờ mờ bên cạnh tôi suốt trong thời gian dài nhưng tôi cố tình phớt lờ nó. Vì sao ư? Vì tôi sợ hãi, sợ phải đối diện với cái thứ ham muốn, cái thứ đam mê của mình.

Tôi khi khấn thần linh luôn nói rằng: “Xin các ngài, hãy cho con biết đam mê của con là gì để con có thể hết mình vì nó hay cho con một người bạn gái thể hết lòng thì cx ổn”

Và các bạn biết sao không, sau khi bị từ chối vài lần trong vài tháng bởi vài cô gái. Khi đức tin về lẽ sống bị thử thách nhất trong sự cô đơn và cũng là khi lờ mờ nhìn ra được đam mê của mình thì cơn sợ hãi như ở đầu bài viết đã ập đến. Tôi thực sự sợ hãi và trốn chạy bằng cách chơi 4 game thông liền cả một tiếng mà trái tim vẫn run rẩy.

Vì sao tôi lại sợ hãi? Đó là vì nếu chạy theo đam mê đó đồng nghĩa với việc là tôi sẽ gần như phải đổi nghành học vì những thứ đó chỉ liên quan chắc 30 phần trăm vs nghành điện của tôi ở hiện tại.

Có người đã từng nói: “Một bộ phim, một bài hát không phải hay vì kịch bản hay lời hát mà vì khi xem nó, ta thấy được bản thân của mình, thấy được câu chuyện của mình”.

Những câu chuyện éo le đầy thương tâm của những tâm hồn trống rỗng, lạc lõng và vô định trước tương lai của những cô gái 20 tuổi đã chảy vào tâm trí tôi. Nó như dòng nước thần màu mỡ tưới thẳng với hạt cây bao báp bên trong khiến nó xé toạc mọi thứ mà vươn cao lên như bắt tôi phải làm mới, phải tái thiết con người mình.

Có thể cũng là do môi trường sống hiện tại của tôi khiến tôi cô đơn nhưng chắc đó chỉ là một phần nhỏ.

H thì sao nhỉ?

Tôi chưa biết làm gì với những điều mới này nhưng hứa hẹn là nó sẽ thay đổi hết những con đường mà tôi sắp đi. Nó làm tôi khiếp đảm mà sợ hãi. Nhưng tôi cứ bước dần từ từ mò mẫm trong đám sương mù nơi khu rừng tối. Từng bước, từng bước một thôi vì đâu thể một ngày mà mọi thứ tới ngay với tôi được phải không nào :))

Tôi sẽ không kết bài bằng những câu hỏi để đưa ra cảm giác vô định như những cô gái đang chịu nỗi đau, sự cô đơn lấn chiếm kia đâu. Tôi sẽ kết bài này bằng một câu cảm thán.

Hãy đón chờ tôi nhé. Chúng ta đâu cần thẻ đen, đâu cần một tháng phải 30 triệu rồi để có nhà lầu, xe hơi đâu. Vậy nên can đảm lên, tuổi 20 là khỏe nhất rồi, cố gắng lên nhé, mọi người sẽ làm được và mong là tôi cũng sẽ làm được.

Hà Nội, đêm lạnh 12h17.

Note: À mà thực ra là tôi đang ôn thi Lý 2 các bồ ạ, ngày mai là thi rồi mà h tôi vẫn đang điên cuồng với những thứ phức tạp, trừu tượng, tâm lí học chết tiệt này.

Tôi đúng là bị điên mà :))

Good night!





Nhận xét

Bài đăng phổ biến