Những tháng ngày bận rộn
Chào mọi người, là mình đây.
Lâu lắm ms có dịp để ngồi lại, viết một vài dòng ngắn gửi tới mọi người dù cho bây giờ đã là 11:47 tối và mai mình có lớp lúc 6:45 nữa :))
Nhưng không sao, giống nãy xem bóng đá Việt Nam với Indo: "Còn thở là còn gỡ và còn nhà là còn bán" thì đây chính là còn 10p thì ta vẫn còn viết.
Thời gian gần đây mình đang trải qua một khoảng thời gian mà thấy mọi người khuyên rằng là ai cũng nên thử một lần. Nó gọi là gì nhỉ, khoảng thời gian cô độc, độc hành hay là gì?
Nói nôm na giản đơn lại thì là mình đang sống một mình. Sáng thì tự kéo lê thân già thức dậy sau một giấc ngủ 6 tiếng dưới những tia nắng vàng khẽ xiên qua khung của sổ 50cm vuông nhỏ nhắn. Rồi thì đi học, đi làm, gặp bạn bè vài tiếng đồng hồ rồi kiếm một phòng trống trên giảng đường để tự chạy project của phòng nghiên cứu. Và rồi tối về là nấu ăn và tự lo cho chính mình.
Nghe thì thật nhàm chán và chẳng có chút lãng mạn nào đúng không?
Thật ra là đúng vậy.
Có những khoảnh khắc cô đơn đến cùng cực, đã đến giờ có thể về nhà nhưng chỉ muốn nán lại một chút ngoài đường mà chẳng muốn về. Về nhà mà chẳng như nhà của mình khi dưới nhà là tiếng chửi nhau xối xả, gào thét như những con bull của chủ nhà về những câu chuyện lặp lại.
Hay những đêm luôn mong muốn có một người tới bên để yêu thương và kéo mình ra khỏi sự cô độc này.
Nhưng hầu hết cuộc sống nhàm chán và chẳng lãng mạn này đem tới cho mình một cơ hội mới, một cơ hội được làm lại. Được ủ trong kén như một chút sâu bướm đợi tới ngày vươn mình trở thành một chú bướm xinh đẹp.
Mình có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về cuộc đời của mình, về lý do tại sao con người phải trải qua sự cô đơn, vất vả hay buồn bã. Hay về việc mình là ai và mình muốn gì trên thế gian này.
Có phải chăng việc mình muốn là lương tháng 10000 đô, có xe to có vợ siêu mẫu. Có phải chăng cuộc sống, những ngày tháng lăn lộn làm việc quần quật chỉ để mua nhiều hơn, để mặc những chiếc tuxudo class nổi bật lên người hay là sống trong những căn nhà lớn.
Thật ra mình cũng chưa biết mình là ai đâu như cái cách mà mình chưa yêu ai vậy bởi vì mình mới 21 tuổi thôi. :))
Nhưng mình đang sống, đang cố gắng tận hưởng những chuỗi ngày vất vả với một suy nghĩ rằng mình đang tiến bộ, mình đang dần hiểu chính mình hơn là mình của ngày hôm qua.
Và nếu ông trời chưa ban cho mình hạnh phúc tới từ bên ngoài như học bổng, sự thành công hay người cạnh bên thì từ từ đã. Mình nghĩ là cứ khổ đi, cứ để mặc bản thân đi ngược lại chiều gió đã để khiến ta mạnh mẽ hơn ta của ngày hôm qua.
Nói đến đây mới nhớ là mình cần đối mặt với nỗi sợ về nghề nghiệp sau này thôi.
À chưa kể nhỉ, mình luôn cảm giác bất an rằng mình đã chọn sai nghành, ngành điện của mình chẳng ngầu chút nào vậy nên mình luôn sợ hãi và trì hoãn việc thống kê ra những công việc mà mình có thể làm sau này.
Hôm trước mình đã thống kê được một nửa rồi, sắp tới lại phải làm nốt thôi.
Có một câu mà chị Vừng nói rất hay đó là "Theo thống kê chỉ có 30% các bạn là ra làm đúng ngành nghề mà các bạn đã chọn". Nghe câu này xong mọi người hãy thử tưởng tượng ra xem điều tệ nhất xảy đến là mọi người sẽ đi làm một nghành nghề không liên quan tới ngành bạn đang học.
Thử đi, sợ chưa sợ chưa.
Thực ra thì cũng không quá đáng sợ như ta tưởng đúng ko?
Nên mong mọi người và chính mình hãy mạnh mẽ, hãy dám như hai bà cháu- trong tác phẩm "Mắt bão"- nướng bánh trước cơn bão ập đến. Nếm vị ngọt trong cơn hiểm nguy.- Trích "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" Ocean Vuong.
Có thể ngày mai chúng ta sẽ chết, nên hãy sống cho trọn.
Nhận xét
Đăng nhận xét