Tình yêu, sự chiếm hữu, trang sức, đẳng cấp
Phú Thọ ngày 2/2/2025 mùng 5 tết những ngày đầu năm mới.
Bây giờ là 23h:01, mình ms xem lại xong green book lần thứ 3 hay 4 j đó :))
Mình đang nằm suy nghĩ một xíu thì nhận ra một điều mà mình lấn cần suốt thời gian gần đây, một điều mà mình chưa từng có và hết lòng mong muốn có được.
Đó là tình yêu.
Tony có một người phụ nữ, một người vợ tuyệt vời là Dolores.
Hãy nói trước về cách mà Tony trên chuyến đi dài vs Doc Sherly yêu người phụ nữ của mình trước. Tony luôn nhớ da diết Dolores, khi viết thư luôn muốn nói là nhớ cô nhưng ngại ngùng mà chỉ dám viết như tường thuật lại về chuyến đi, về đồ ăn, con đường hay những người tầng lớp quý tộc mà Tony và Doc (tiến sĩ) gặp.
Bàn thêm ngoài lề một chút, trong podcast dạo gần đây mình nghe chưa hết của bác Trịnh Lữ và chị Thùy Minh khi họ nói về tình yêu trong số đầu năm mới. Bác nói đại loại đó là một người đàn ông, cậu trai yêu một người đàn bà là khi mà cậu trai đó mong muốn, khao khát được bảo về và che chở cho người đàn bà đó. Luôn mong muốn được nhìn thấy, cạnh bên và muốn được cùng họ sống chung, sinh con, đẻ cái, ....
Ban nãy mình giật mình nghĩ về cảm giác đó, mình đã có bao giờ chưa nhỉ, mong muốn được bảo vệ, che chở một người con gái?
Rồi mình nghĩ tới những người mà khiến tim mình đập rộn ràng, căng thẳng khi gặp họ. Nhưng đó có phải là tình yêu hay không? Hay đó chỉ là mong muốn được chiếm hữu, để được ngầu giống như họ.
Có phải họ là những thần tượng mà mình mến mộ, muốn có được. Đó có phải là tình yêu, thứ tình yêu mà bao lâu mình tìm kiếm?
Chà chà tình yêu.
Gần đây mình tìm kiếm tình yêu vội vàng như một món trang sức, một phụ kiện bên mình để trang trí cho ngày tết hay là để an ủi sự cô đơn, sự khác biệt của chính bản thân mình vậy. Tại sao lại nói thế á vì mình chưa từng có người yêu_ 22 ngày nữa là 22 tuổi :)), mình còn là một đứa sống rất tình cảm và cũng khá ngon rai.
Gần đây tán các cô không thành, tìm kiếm sự an ủi, tìm kiếm những món trang sức không thành mình cảm thấy như bản thân mình đã làm sai điều gì đó. Mình cố nghĩ mọi thứ cho hợp lí nhưng cái lí do người ta ko thích mình dường như nó ko đủ lớn để khỏa lấp sự hổ thẹn, sự tội lỗi, buồn tủi. Mình cảm giác như mình khác người và không thuộc về một nơi nào đó. Có những lúc mình thấy như mình sẽ rất khó hầu như chẳng thể tìm kiếm được một tình yêu, một người nhẹ nhàng tới với cuộc đời mình.
Nhưng nãy mình mới nhận ra rằng, tìm kiếm vội như thế, tình yêu mà cứ như trang sức, quần áo hay giày dép thì còn gọi gì là tình yêu.
Nhớ chưa, mong muốn gặp gỡ người ta chưa, mong muốn được ở bên, che trở hay cảm thấy thoải mái khi ở bên họ chưa.
Nhưng tất nhiên là mình đã thử ở với họ và thấy thoải mái nhưng kiểu có cũng được mà không cx chẳng sao. Nhưng mà bị từ chối nhiều cảm giác nó thốn thật, nó không hề dễ chịu một chút nào, cảm giác như mình sai, sai một điều gì mà mình không biết.
Dám nghĩ, dám làm, dám yêu thương =))
Thôi thì năm mới, blog đầu tiên, chúc mọi người may mắn và cả mình nữa :)
4 tiếng trước khi phải dậy để 4h sáng ngày mai đi chùa
Nhận xét
Đăng nhận xét