Tình yêu có phải câu trả lời cho những nỗi buồn này hay không?

Ngày 2/8/2025

Tình yêu thì tuyệt đẹp, ai cũng nên gặp, nên có trong đời. 

Nhưng có thể nó chưa phải là câu trả lời cho những vấn đề hay sự cô đơn, lạc lõng ở hiện tại của chính mình. 

Bên trong tiềm thức của mình, dù mình có cố phủ nhận tới ntn. Cố gân cổ lên mà lý lẽ ntn, thì tận sâu trong tâm can, mình vẫn nghĩ là ko có j là ko thể dùng sự cố gắng để có đc. Ko có đau khổ, ta có thể dùng sự cố gắng như suy nghĩ máu lửa, hết mình dù cho cay nghiệt bản thân, vắt óc trong khoảnh khắc để có thể gạt hết đi những cô đơn, những đau đớn. 

Nhưng mà cx bất công ha, vậy chẳng còn cách nào để xoá đi những cái cô đơn, những nỗi buồn hay sự cô độc này sao. Hay là tôi phải khóc, khóc giữa nơi công viên, giữa cây cầu giữa một đống kẻ lạ mặt này hay sao. 

Tôi cảm thấy như mình không có đủ kiến thức, nếu có đủ, tôi sẽ hết đau khổ, hết cô độc như ở giây phút hiện tại. 

Bờ hồ cạnh bên, cốc mi lô dầm tuyệt vời bên tay mà mình vẫn buồn, vẫn cô đơn :))

Nhưng mình nghĩ những thứ như tình yêu, sự hạnh phúc, cái được yêu thương và thực sự kết nối với một người. Hay tìm ra đam mê, thứ mình thích và thu nhập những phẩm chất, mình nghĩ chúng là mục đích của cả đời. Hơi khó nghe nhưng nó ko thể đc tìm thấy, không thể, hoàn toàn không thể qua những giây phút mà mình cay nghiệt, bắt bản thân đau khổ, vắt kiệt thể xác để nghĩ ra giải pháp giúp dập tắt đau khổ mỗi khi nó vùng lên. 

Tình yêu nó phức tạp hơn tất thảy bài toán nào trên thế giới và còn khó khăn hơn vạn lần nữa. Vì tình yêu, vì hạnh phúc không hề có đáp án cố định. Mỗi người sẽ có một tình yêu, một hạnh phúc khác biệt.  

Có người mất hàng chục năm để tìm ra đam mê, có người chỉ kiếm đủ ăn và ước j mình có một mái nhà. Mình nghĩ mình ko cô đơn về cái nỗi niềm cô đơn này. 

Nh nói thật dạo này cx hơi chán. Cái PA vs mình chắc là sẽ ko nc j trong tuần tới. Cô ấy về quê và ko thể đi chơi vs mình. Nay mình vừa thi GK xong và có tg đi chơi nhưng cô ấy thì ko đi đc, có vấn đề riêng cô ấy cần giải quyết và mình ở giữa công viên này, ngồi viết ra những dòng này trên yên xe wave và cốc mi lô dầm vắt trên thành xe. 

Nỗi buồn, cô đơn cx như cơn đói. Mình nghĩ nó sẽ lại quay trở lại. Nhưng cố gắng nhé, ko cần cay nghiệt bản thân nhưng đừng để lúc nào cx thường trực bên mình. Sống vậy thì buồn, thì tủi lắm. 

"Từ khi quen em anh đã bt bối rối, anh đi bt con tim yêu em mất rồi"

Nói cho anh vì sao em bỏ ra đi. 

"Tối thứ 7 họ hát mấy bài hay thêd nhỉ"

Hẹn gặp lại em ngày tháng sau nhà

Bên dòng suối, vào một ngày nắng say.






Nhận xét

Bài đăng phổ biến